Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

QĐND - Hôm ấy giữa giờ giải lao, với vẻ mặt lo lắng, Binh nhất Huy đến gần Thiếu úy Nguyên, Trung đội trưởng chia sẻ “chuyện riêng”. Sau khi dốc bầu tâm sự, Huy nói rằng, rất nhớ nhà, muốn được nói chuyện cùng người thân nên Nguyên không ngần ngại cho Huy mượn điện thoại di động. Cầm chiếc di động trên tay, Huy đi ra một chỗ, buông giọng nỉ non: “Bố ơi, con vất vả lắm! Đơn vị sắp diễn tập rồi... Bố nhanh chóng lên thăm con nhé!”

Cuộc điện thoại của Huy đã “thắng lợi”. Chỉ sau 2 ngày, gần trưa, trực ban đơn vị thông báo với Huy là có bố lên chơi. Huy sung sướng chạy ra phía cổng gác. Thật lạ lùng, chưa kịp thấy mặt bố, Huy đã nghe đồng chí gác cổng ân cần:

- Bác mệt lắm phải không? Bác cứ ngồi đây nghỉ tạm, quân y đơn vị sẽ kiểm tra tình hình sức khỏe cho bác...

Huy sửng sốt, đến bên cạnh nắm chặt bàn tay gầy gò của bố, lòng ngập tràn lo lắng. Bố Huy vừa đưa bọc quà và mấy trăm nghìn đồng cho Huy, vừa nói giọng yếu ớt:

- Mấy hôm trái gió trở trời, bố bị cơn đau hành hạ, khi thấy con kể trên này gian khổ lắm, đơn vị sắp diễn tập nên bố bắt xe đi ngay...”.

Chìa tay nhận quà, tiền mà Huy muốn bật khóc. Ngay lúc đó, Trung đội trưởng Nguyên và đồng chí quân y đơn vị có mặt hỏi thăm và chăm sóc sức khỏe bố Huy như chăm sóc người thân trong gia đình. Sáng hôm sau, lúc bố Huy chuẩn bị về quê, Trung đội trưởng gọi Huy vào phòng riêng:

- Bố cậu vẫn đang ốm đấy. Tôi biết cậu đã mượn di động của tôi để gọi bố lên đây. Mới hơn tháng quân ngũ thôi. Con đường phía trước còn dài, cần phải nỗ lực vượt qua tất cả. Cậu thừa biết, gia đình và bố sẽ rất buồn khi biết tin cậu sợ vất vả, kém rèn luyện...

Nghe Trung đội trưởng phân tích, Huy chỉ biết cúi đầu nín lặng. Sau lần trót dại ấy, Huy đã nghiêm khắc rút kinh nghiệm với chính mình.

HOÀNG HANH


0 nhận xét:

Đăng nhận xét