Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

QĐND - Thượng úy QNCN Đỗ Văn Năm hy sinh trong vụ tai nạn rơi máy bay khi huấn luyện ngày 7-7-2014 tại Hòa Lạc (TP Hà Nội), để lại bao niềm tiếc thương đối với đơn vị, đồng đội, người thân, đặc biệt là hai người phụ nữ, đó là mẹ và vợ anh.

Quê nhà vắng bóng anh…

Xã Thăng Bình (Nông Cống, Thanh Hóa) đầu mùa thu yên bình và tĩnh lặng. Cánh đồng lúa chạy dài tựa như tấm thảm xanh trải mịn. Dừng xe nơi triền đê, tôi gặp người đàn ông ngoại lục tuần, dáng người lam lũ với khuôn mặt khắc khổ, quần ống thấp, ống cao. Tôi đâu biết rằng, ông chính là bố của Thượng úy QNCN Đỗ Văn Năm-ông Đỗ Văn Hồng. Ông bảo: “Tranh thủ trời mát, tôi đi bón đạm cho lúa”. Nói rồi ông chỉ về cánh đồng xa nơi có thửa ruộng nhà mình rồi ngậm ngùi: “Năm nào cũng thế, cứ đến mùa vụ là cháu Năm lại cắt phép ở đơn vị về đỡ đần bố mẹ. Công việc nhà nông nó thạo lắm, làm thoăn thoắt. Từ giờ trở đi, cánh đồng này sẽ không còn bóng dáng nó nữa...”.


Mẹ và vợ Thượng úy QNCN Đỗ Văn Năm trong ngôi nhà ở Nông Cống (Thanh Hóa).

Ông Hồng đưa tôi về nhà. Ngôi nhà cấp bốn nghi ngút khói hương. Chính diện ngôi nhà là bàn thờ tổ tiên, bên trái là nơi gia đình lập bàn thờ người anh trai của Đỗ Văn Năm (mất trước anh Năm một tháng), bên phải đặt bàn thờ của Đỗ Văn Năm. Bà Vũ Thị Trường, mẹ anh Năm-người phụ nữ vốn can trường với cương vị là Chủ tịch UBND, rồi Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình trong thời kỳ đất nước bắt đầu đổi mới, dường như kiệt sức với biến cố quá lớn trong gia đình. Đôi mắt của bà đờ đẫn. Một tháng hai lần đeo hai khăn tang của hai con, còn nỗi đau và mất mát nào lớn hơn! Ông Hồng nói nhỏ với tôi: “Bà ấy mắc nhiều bệnh lắm. Năm nào cũng mấy tháng phải nằm điều trị ở các bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương. Hôm chịu tang đứa con trai cả, ai cũng nghĩ bà ấy theo con rồi. Thế mà nỗi đau này chưa kịp lắng xuống thì tin cháu Năm hy sinh làm bà ấy ngất lịm, phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện”.

Trong câu chuyện với mẹ anh Năm, chúng tôi cảm nhận, bà rất hãnh diện và tự hào về người con trai hiếu nghĩa và ngoan ngoãn. Bà chia sẻ: “Nhà tôi có 5 người thì có 4 đảng viên, cháu Năm là đảng viên kết nạp sau cùng. Ngày nó xách ba lô nhập học Trường Sĩ quan Đặc công, Hệ Trung cấp võ, cháu hứa với tôi sẽ phấn đấu để sớm trở thành đảng viên và cháu đã đạt được ở năm học thứ 3. Nó ngoan lắm, ai cũng quý mến. Ông trời sao lại nỡ bất công với gia đình tôi đến thế!”.

Giọng nói của bà khản đi và dường như đôi mắt đã cạn khô nước mắt vì những đau buồn liên tiếp xảy ra với gia đình. Bất chợt, bà nhìn sang chị Nguyễn Thị Thường, vợ anh Năm đang rơm rớm nước mắt, và nói: "Chồng cháu hy sinh, gia đình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, động viên, chia sẻ của thủ trưởng các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng đội..., nhưng chặng đường sắp tới, chắc sẽ còn rất nhiều khó khăn.

Những dự định còn dang dở

Qua Báo Quân đội nhân dân, chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân chia sẻ, giúp đỡ gia đình Thượng úy QNCN Đỗ Văn Năm, nhất là vợ con anh vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cho chị Nguyễn Thị Thường, số điện thoại 0989.023145.

Trở về Hà Nội, tôi cứ trăn trở với câu chuyện mà chị Nguyễn Thị Thường, vợ Thượng úy QNCN Đỗ Văn Năm kể về dự định dang dở mà vợ chồng chị đã tính toán. Chuyện là, khi còn sống, vợ chồng anh Năm bàn bạc và quyết định mua căn nhà có diện tích 13m2 với giá 320 triệu đồng, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội). Với tính toán chi tiêu tiết kiệm thì từ nay đến năm 2016, vợ chồng anh chị sẽ trả xong khoản nợ của căn nhà này. Thế nhưng vừa mua nhà được 4 tháng thì anh hy sinh. Chị Thường tâm sự: “Toàn bộ số tiền mua nhà vợ chồng em đều đi vay, trong đó vay ngân hàng 120 triệu đồng, còn lại là mượn của bạn bè, anh em. Mỗi tháng gia đình phải trả cả gốc lẫn lãi 5 triệu đồng. Anh ấy mất đi, giờ chỉ trông vào đồng lương dạy hợp đồng ở trường mầm non tư thục của em...”.

Chúng tôi đến thăm căn nhà anh chị mua ở Hà Nội khi chị vừa đi nhận quân tư trang của anh ở đơn vị về. Chị gói ghém cẩn thận từng thứ để làm kỷ vật. Chị cho biết: “Vợ chồng em mua căn nhà được 4 tháng, cũng vì đặc thù công việc đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nên anh ít khi có mặt ở nhà. Mỗi lần được nghỉ ở nhà là anh dành hết thời gian chăm sóc vợ con, sửa soạn nhà cửa”.

Chị Thường đang nói thì cậu con trai Đỗ Minh Châu xen vào: “Tuần này bố có về đưa mẹ con mình đi chơi không mẹ”? Câu hỏi dường như xé vào tâm can người phụ nữ vừa bước qua tuổi ba mươi. Chị ôm chặt con vào lòng, giọng nghẹn lại: “Con ngoan, bố sẽ về đưa mẹ con mình đi chơi”. Tôi không dám nhìn vào gương mặt của chị bởi tôi biết, dòng nước mắt đang tuôn trào từ đôi mắt đầy u buồn của chị.

Chờ chị bình tĩnh lại, tôi hỏi nguyện vọng của chị. Suy nghĩ một hồi lâu, chị nhỏ nhẹ: "Anh ấy mất rồi thì trách nhiệm chăm lo nuôi dạy cháu nên người dồn lên vai em. Em tự hứa với lòng mình là phải nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành, có như vậy anh ở suối vàng mới yên giấc. Công việc của em hiện giờ bấp bênh, nên em chỉ mong có việc làm ổn định, phù hợp với khả năng để có điều kiện chăm sóc cháu tốt hơn”.

Bài và ảnh: ĐỨC DỤC


0 nhận xét:

Đăng nhận xét